Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Khóa tu mùa hè 2011

Khóa tu vừa rồi đúng là một trải nghiệm thú vị đối với mình!THỰC SỰ LÀ RẤT "THÚ VỊ''!!!


Thứ 2 ngày 13 tháng 6. Mình háo hức về chuyến đi quá nên ...3h sáng mình đã lò mò dậy rồi,hi...hi! Chỉ có mình dậy  thôi, nhưng thực ra tất cả mọi người cũng đều dậy luôn. Mình đánh thức mẹ đầu tiên vì mẹ là người đưa mình đi mà, nhưng  mẹ bảo còn sớm quá, tí nữa  mẹ dậy. Mình thì cứ:" Mẹ dậy luôn đi!Dậy đánh răng rửa mặt nửa tiếng, ăn sáng nửa tiếng, 4h đi là vừa. 5h kém là phải có mặt rồi..."công nhận là mình có hơi phóng đại một chút, 5 rưỡi mới phải có mặt cơ.Thế mà mãi mẹ mới dậy...Khoảng 5h kém 15' là mình bắt đầu ra khỏi nhà. Tuy là rất háo hức nhưng mình sẽ xa nhà ''những'' 1 tuần cơ đấy. Nghe thì ngắn thế thôi nhưng mà mình sẽ rất nhớ mọi người. "Con tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại sau 1 tuần nữa nhé.Con sẽ nhớ mọi người lắm đấy!!!"Mẹ đưa mình đi , còn cậu Trung và chị Vân đưa Bi đi. Cả hai xe cùng đi với nhau nên cũng vui phết.Đường phố lúc đó vắng tanh, còn mờ hơi sương. Đi sướng cực!Đến nơi rồi , 68 đường Nguyễn Chí Thanh.Đây là nơi tất cả các thiền sinh tham gia tập trung , chia đội để lên xe buýt tới Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Tất cả mọi người đều phải mặc áo lam và đeo bảng tên của mình. Bi và mình mặc áo lam trông rất đáng yêu, mọi người ai cũng nói vây!Mọi người đến ngày càng nhiều.Còn có cả những em bé tí cũng tham gia cơ đấy...Đến giờ tập trung, tất cả các thiền sinh xếp hàng ngay ngắn vào đội của mình. Mình ở đội 5 còn Bi ở đội 1. Chán quá!Không được ở cùng đội với nhau!...Khoảng 6h30' thì các bạn được xếp lên xe buýt, số xe tương ứng với số đội nên mình lên xe buýt số 5 còn Bi lên xe buýt số 1. Mình lên xe ngồi rồi. Mẹ vẫn ở ngoài nhìn vào vẫy vẫy mình. Ôi!Chưa gì mình đã thấy nhớ mẹ rồi.Không biết một tuần thì mình có chịu nổi không  nữa?!Mình cũng chỉ biết vẫy tay lại ...:"Con chào mẹ nhé!"
Và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm biệt gia đình, tạm biệt Hà Nội thân yêu!Một tuần nữa gặp lại sau...

KHOẢNG 8H LÀ MÌNH ĐẾN NƠI!...
Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên kia rồi! Oa! Nó còn đẹp hơn là mình tưởng!Có lẽ đó là ngôi chùa đẹp nhất mà mình thấy, hay ít nhất là mình nghĩ nó rất đẹp!Mình chỉ muốn chạy ùa vào bên trong thăm quan mọi nơi. Nhưng đó là điều không thể...Bọn mình phải đi vào ngay ngắn, chậm rãi theo hàng lối. Đúng là "đi tu" có khác!!!
Đầu tiên là lễ khai giảng khóa tu mùa hè tại giảng đường của Thiền Viện. Rộng cực luôn!Lễ khai giảng kéo dài trong gần 1h đồng hồ. Cũng chẳng có gì thú vị lắm...Sau đó, các anh chị huynh trưởng dẫn đội của mình về phòng. Mình đang đi thì thấy Bi đang ngơ ngác đứng một mình không biết đi đâu nên mình dắt Bi đi cùng với đội cùa mình, thực ra thì không cần đúng đội lắm đâu, chỉ cần đủ là được...Thế nên Bi mới được ở cùng phòng với mình.Nếu không mỗi người một phòng thì buồn chết đi được. Lúc ấy trời còn đang mưa to nữa nên các đội cứ loạn hết cả lên, cuối cùng chẳng biết ai vào đội ai, cứ vào phòng lung tung thôi!...


Chắc chẳng ai tưởng tượng được phòng ở của bọn mình như thế nào đâu...Mình còn chẳng thể tin nổi đó là phòng ở . Đó gần như là một căn phòng với mấy cái thùng(hay là cái tủ ngang) được xếp cạnh nhau tạo thành giường ngủ.Khi lật cái tủ lên thì mình có thể để ba lô, cặp sách vào trong đó. Căn phòng bé tí mà có tận 32 người ngủ thì có thể tưởng tượng ra là ngột ngạt và chật trội đến thế nào!!! Khi mình vào đến phòng thì mọi người cũng tìm được hết giường ngủ cho họ rồi. Mình và Bi phải nằm ở một cái giường ở chỗ góc phòng.Thời tiết bên ngoài đã nóng nực rồi, vào trong phòng lại càng thêm oi bức...Thật không thể tả nổi cảm giác lúc đó của mình như thế nào!!!

Ổn định xong, khoảng 9h thì bọn mình lấy sách vở lên giảng đường học giáo lí. Có lẽ trong khóa tu này mình thích nhất là ngồi nghe thầy giảng về đạo phật, đạo lí làm người, làm một người con hiểu thảo. Sư thầy giảng thật là hay, hay đến nỗi khi nghe thày giảng về công lao to lớn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục nên chúng ta, nhiều bạn còn rơm rớm nước mắt. Mình thì thỉnh thoảng thôi...Hi ! Hi !...

11 giờ. Tất cả các bạn lấy bát ăn cơm của mình để lên Trai Đường ( nhà ăn của Thiền viện ) để chuẩn bị ăn trưa. Có lẽ đây là phần buồn cươì nhất trong khóa tu này ( mình và Bi đều nghĩ vậy ) !!! Tất cả đều phải học cách ôm bát đúng cách khi đi ăn. Mỗi người đều có một cái bát to để cơm và thức ăn; một bát bé để nước canh; một cái đĩa và một cái thìa. Mình thì ghét ôm bát lắm cơ. Không phải vì cách ôm bát khó quá để mình học mà vì ôm đau hết cả tay, mà phải xếp hàng dài dằng dặc mãi mới đến lượt mình lấy thức ăn. Nhất là vào những buổi trời nắng chang chang , xếp hàng ngoài sân nắng cháy đầu...Khi  ngồi vào bàn ăn rồi thì phải đứng dậy chắp tay cúi chào các sư thầy vào ăn. Sau đó phải đợi một tràng dài nghe thầy tụng kinh, chắc phải gần nửa tiếng mất ! Ngồi nhìn bát cơm mà thèm thuồng vì từ sáng sớm đến giờ mới ăn được tí cơm buổi sáng. Đói cồn cào cả ruột gan...Cuối cùng thầy cũng tụng kinh xong. Keeeeeng...Mình ăn hùng hục hết sức có thể cho đã đói. Nhưng cơm thì chỉ được lấy một lần nên ăn xong vẫn còn thấy đói. May mà có hộp sữa đậu nành uống để tráng miệng. Ăn xong, lại phải đợi thầy tụng kinh một lần nữa. Cũng phải mất gần 15 phút !Xong thì lại đói hết cả rồi. Hôm nào cũng như thế nhưng dần dần mình cũng quen. Mình rút kinh nghiệm lần sau lấy nhiều cơm và thức ăn hơn, nên cũng chẳng mấy khi bị đói nữa. Ăn xong thì tất cả phải tự đi rửa bát của mình. Mà mình thì rất ngại rửa bát...Giữa sân, ngày nắng hay ngày mưa cũng vậy, bao nhiêu là người mà chỉ có mấy miếng rửa bát nên có thể tưởng tượng là phải đợi lâu như thế nào. 

Cuối cùng thì cũng được về nghỉ trưa. Hôm đầu tiên mình ngủ say như gì luôn. Buổi sáng đầu tiên đã như thế này rồi không biết buổi chiều tối còn thế nào nữa?! Tầm 2h là các sư thầy đánh thức các chúng phật tử dậy để lên giảng đường học giáo lí( một lần nữa ). Bi ngủ say ơi là say nên mình phải gọi mãi mới dậy, nếu không lên muộn, các thầy mắng cho thì chết!..

Buổi chiều, có hôm thì nghe thầy giảng đạo có hôm thì được thầy dạy bài hát. Mình đã học được rất nhiều bài hát đấy. Mình thích nhất là bài " Thiền sinh Trúc Lâm ":
 " Chúng con ấy là những thiền sinh thiền viện Trúc Lâm
Chúng con ấy là những thiền sinh tâm hồn tươi sáng
  Dưới ánh đuốc soi lòng nhiệt huyết chúng ta kết đoàn
Chung sức chung lòng đoàn áo lam ta cùng tiến lên!
Ta cùng nhau tiến.Ta cùng nhau tiến
Trên đường học vấn.Trên đường học vấn
Ta nguyện hết lòng.Ta nguyện hết lòng
Vì bao cuộc sống khắp nơi tuôn trào
Cùng đoàn kết chung xây một lòng
Cùng nhau quyết đi lên của ta đoàn Trúc Lâm." 

Học giáo lí xong. 5h lại lên Trai đường để ăn cơm chiều...
Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi. Đến 6h30' thì lên Giảng đường làm lễ Sám hối. Mỗi người được phát một quyển kinh Sám Hối. Nghe thầy đọc và cùng đọc theo. Vừa đọc vừa quỳ. Đau hết cả đầu gối!
 


2 nhận xét:

  1. Nếu sự kiện nào cũng được ghi chép lại tỷ mỉ như thế này, tì chắc chắn sau này Thu Trà sẽ trở thành một nhà văn, với đầy ắp tư liệu sống. Chúc Thu Trà thực hiện được mơ ước này nha.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết nhiều cảm xúc quá. Đọc rất thích. Lại hồn nhiên nữa. Chúc Trà sớm trở thành một nhà văn tuổi teen.

    Trả lờiXóa